Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

(os) Sóc nhỏ! Em chạy đâu cho thoát

Chap 3: WKojima đại náo

Thủ thư nhíu mày nhìn cái đống lộn xộn dưới chân mình, hướng mắt đến căn phòng trước mặt, chần chừ hồi lâu mới đưa tay lên gõ cửa thì...
- Sensei! SENSEI!
  Người nào đó cứ liên tục réo gọi ngoài kia khiến cô khựng lại, cánh tay dừng giữa không trung rồi thu về. Thở dài một tiếng, cô lặng lẽ rời đi.
    Bóng người khuất dần, Yuko ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhỏm, tim sắp rớt ra luôn rồi, bị lão thái thái bắt được chỉ có từ chết thảm đến chết rất thảm. Nàng ta tên gọi Matsui Rena, vừa tốt nghiệp đại học đã được mời về trường nữ sinh lớn nhất Tokyo làm việc. Nghiêm khắc, cuồng sách, trầm lặng, tỉ mỉ, trong mắt nhà trường chính là thủ thư mẫu mực, đối với học sinh lại như một bà già máu lạnh kĩ tính quá mức cho phép. Mỗi lần Yuko vào thư viện trốn tiết bị Thái Thái phát hiện đều phải nghe thuyết giáo cả buổi. Quái nhân, đúng là quái nhân !
   Ngôi trường thần kì này không những mướn quái nhân làm thủ thư mà còn có quái vật theo học, hơn nữa hai tiểu quái quái này lại có tình cảm với nhau. Ngạc nhiên chưa? Nhắc đến ngạc nhiên mới nhớ, bình thường thái thái toàn xông vào bắt quả tang tại trận, cái tên quái vật kia thì xông ra trêu ghẹo thái thái. Sau đó cả hai cùng diễn một màn tình chàng ý thiếp tim bay tá lả. Hôm nay một người bỏ đi, một người lại im lặng đứng nhìn, thật kì lạ. Nhận ra sự việc khác thường Yuko liền hướng Jurina, quái vật kiêm bạn chí cốt hỏi:  
- Nè hai người....
Mắt Yuko sáng rỡ nhìn Jurina đem ra 2 ly trà sữa bốc khói, quên cả ý định ban đầu, im lặng thưởng trà. Vội vàng hớp lấy một ngụm, dòng sữa nóng hổi vừa chạm vào đầu lưỡi, mắt đã nhuốm một tần nước, hai má đỏ lên, Yuko đau đớn nhìn Jurina cầu cứu. Jurina ung dung thổi ly trà, từ tốn uống, nhếch mép khinh khỉnh
- Đáng đời
Yuko trợn mắt, chưa kịp nuốt hết trà để mở miệng chửi rủa thì bị câu nói tiếp theo của Jurina làm cho phun ra toàn bộ
- Hôm qua, mình đã tỏ tình với chị ấy
- Phụt!!!!!!!!!!!!!!
Jurina nhanh nhẹn né sang một bên tránh cơn mưa trà sữa, không quên kèm theo một câu
- Ở bẩn vừa thôi chứ
- Ở bẩn cái đầu cậu, đó là phản ứng tự nhiên lúc nghe phải chuyện kinh thiên động địa!
- Vậy mình cũng nên phun trà khi biết tin cậu với chị gái mình hôn môi nhỉ?
- Hả? S..sao..cậu...biết?
Yuko tím tái, lắp bắp hỏi. Jurina miệng nhếch đến mang tai, rời khỏi chỗ ngồi, từ từ đến gần Yuko. Yuko sợ hãi giật lùi, đôi mắt nâu mở to sợ sệt
- Nè nè làm gì vậy?
Jurina bẻ tay rôm rốp
- Cậu dám hôn chị tớ, nói thử xem tớ sẽ làm gì cậu
- Tớ không có, là chị cậu chủ động mà
Jurina cười lạnh, tay vỗ nhẹ mặt Yuko
- Ha! Vậy là bộ mặt này quyến rũ chị tớ
Hết vuốt má phải lại vuốt má trái, tay còn lại lắc lắc cây dao rọch giấy, Jurina gằng giọng:
- Chị tôi đã hôn bên nào?
Yuko đổ mồ hôi lạnh lắc đầu ngoầy ngoậy
- Nói!
- ...
- Con bà nó! Muốn chết hả?
Jurina vung tay lên. Nhân cơ hội đó Yuko nhoài người bắt lấy, dùng hết sức bình sinh kéo tên hung hãng về phía mình. Jurina mất đà ngã lên người Yuko. Ngay lúc đó cửa phòng mở ra, Rena trân trối nhìn người vừa tỏ tình với mình chạm môi với cô gái khác. Jurina sững sốt bật người dậy. Rena không nói bất cứ lời nào lập tức bỏ đi. Không ngừng chửi rủa, Jurina đạp Yuko mấy cái liền
- Đệt! Đồ chó con! Dám phá chuyện của tớ, tớ đạp chết cậu
- Á!  Tai nạn thôi mà, đừng đá nữa, Jurina. Á! Đau quá.
Nhìn Jurina vội vã chạy đi, Yuko xoay người nằm trên sofa, gác tay lên trán, thở dài một tiếng. Cô biết thế nào chuyện này cũng xảy ra. Jurina vốn là kẻ tôn thờ chị gái, lúc nào cũng đặt Kojima lên hàng đầu, cung phụng như bà hoàng, luôn diệt tận gốc những kẻ dám đến gần, dù chỉ là nửa bước. Yuko từng chứng kiến Jurina đánh một tên thừa sống thiếu chết vì dám gửi thư tỏ tình trong tủ giày của Kojima. Đằng này lại là hôn. HÔN MÔI ĐÓ! Cô còn giữ được mạng đến lúc này đều là nhờ tổ tông phù hộ. Một người cứ bám dính không tha, một người thì muốn giết chết, chị em nhà Kojima thật khiến người ta đau đầu.
Tan lớp, học sinh lũ lượt kéo ra cổng, Haruna lại đi ngược trở vào tìm em gái của mình. Cô vừa xem lịch lớp 9F, rõ ràng là hôm nay không tiết lại dám nói dối để trốn vừa trường cua gái. Con bé đó trước giờ chỉ biết ăn rồi quậy phá, từ khi Matsui sensei chuyển về trường lại quay ngắt 180° vác mông chạy theo người ta, thậm chì còn đổi họ từ Kojima Jurina thàng Matsui Jurina. Thật hết thuốc chữa. Thư viện không một bóng người, Haruna ngập ngừng lên tiếng
- Sensei? Jurina? Có ai ở đây không?
Đáp lại chỉ có tiếng vọng của chính cô. Haruna cau mày, vừa bước dọc qua từng kệ sách kiếm người vừa liên tục gọi điện cho Jurina. Nếu cô không lôi đầu con bé về nhà thế nào nó cũng sẽ đi chơi đến khuya. Không có ai cũng không ai nghe máy. Chợt nhớ còn một chỗ vẫn chưa nhìn qua, Haruna liền đi đến khu truyện tranh, mở cửa căn phòng bí mật trong góc khuất. Chính Jurina đã khám phá ra nơi này, mỗi khi lười học hay muốn bám theo Matsui sensei đều trốn vào đây. Ông nội còn tiếp tay cho kẻ ác, mua cho nó đã cả đống thứ, trang hoàng nơi này thành một phòng khách hạng. Ti vi, tủ lạnh mini, sofa, máy lạnh, ... chẳng thiếu thứ gì, cháu hiệu trưởng có khác. Cô không thích những đặc quyền do ông nội tạo ra chút nào, nuông chiều quá chỉ sinh hư. Nghĩ đến lại muốn điên lên, định cho nó một trận, vừa bước vào phòng Haruna đã la lên
- Jurinaaaaaaaaaaaaa! Em ch....
Haruna bụm miệng, tròn mắt nhìn Yuko ngủ trên sofa dưới ráng chiều vàng ươm. Trước mặt cô lại dám bày ra bộ dạng đáng yêu, rõ ràng là dụ dỗ người ta nảy sinh tà ý mà. Vét tóc Yuko sang một bên,  Haruna cuối xuống nhìn thật lâu đứa nhỏ dễ thương này. Mái tóc nâu rối che gần hết mặt, tay ôm chiếc gối hình con mèo, trong sáng như một đứa trẻ. Haruna cười thích thú, vô tình thổi một luồng khí nhẹ vào Yuko. Cảm thấy nhồn nhột, Yuko dụi vào chiếc gối trong tay rồi vùi nửa mặt vào đấy ngủ tiếp. Mèo con mê ngủ quá a. Haruna lấy cây viết lông vẽ vài cái ria lên mặt Yuko rồi  chụp lại vài trăm kiểu. Vừa định hôn một cái thì nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng người, Haruna bèn cất điện thoại vào, ngắm tiểu ái tử lần cuối rồi ra ngoài. Bị quấy nhiễu bởi mấy tiếng ồn, Yuko mơ màng mở mắt, vừa thấy dáng người rất đẹp đang quay lưng bước ra thì cơn buồn ngủ lại ập đến, đành chịu thua xoay người vào lưng ghế tiếp tục ngủ
                                               
                                           
Chuông điện thoại réo liên hồi khiến Yuko bực bội đem nó vùi trong chăn. Thứ quái quỷ đó vẫn run lên bần bật, Yuko chịu thua loay hoay lôi nó ra, mắt nhắm mắt mở nhìn. "Kojima Jurina" Nhất định phải là chuyện quan trọng không tôi sẽ bóp chết cậu. Lầm bầm trong miệng, Yuko nhấn nút trả lời
- OSHIMA YUKO!!!!!!!!!!!!!!!
Âm thanh đại bác xuyên thủng màng nhĩ làm Yuko tỉnh ngủ hẳn, từ ngơ ngác chuyển sang tức giận gào lại với Jurina
- KOJIMA JURINA! TỰ NHIÊN LẠI GỌI CẢ HỌ TÊN TỚ LÀM GÌ? ĐỒ ĐIÊN!
-ĐÃ BẢO GỌI TỚ LÀ MATSUI JURINA! ĐỒ CHÓ CON! LÊN TWITTER NGAY!
- BÀ ĐÂY KHÔNG LÀM ĐẤY THÌ SAO?
- NOW!
Jurina đột ngột tắt máy bỏ lại Yuko đực mặt ra chẳng hiểu gì. Twit thì twit , coi ai sợ ai.Yuko nhón chân bước khỏi giường. Giường? Yuko ngó dáo dác. Căn phòng này? Ơ mình về nhà từ khi nào? Không lẽ mộng du?
Oshima Kenjin im lặng nhìn bộ dạng lúng túng của em gái, miệng cười tủm tỉm. Con bé hay ngủ gật ở đâu đó trong trường, cuối ngày anh luôn phải đi một vòng tìm kiếm để mang về nhà. Thường xuyên trốn tiết đi loanh quanh phá làng phá xóm nhưng điểm số không hề tệ lại dễ bảo nên Kenji cứđể em gái tự do, miễn con bé vui là được. Ngắm chán chê, Kenji từ tốn mang bữa tối đặt lên bàn Yuko. Thấy anh trai, mắt Yuko liền sáng lên
- Onichan
- Uhm
Kenjin xoa đầu Yuko. Yuko chỉ bên trái
- Em ngứa chỗ này nè, gãi cho em
Kenjin rút tay về véo má Yuko
- Quỷ nhỏ
- Itai
Kenjin buông má Yuko ra, lấy thìa đặt vào tay con bé
- Em đói chưa? Ăn đi
- Yay! Onichan là nhất
Yuko giơ ngón cái khen gợi rồi cắm đầu hút một hơi nửa đĩa mì. Đang nhai ngon lành, điện thoại reo "Kojima Jurina". Yuko vẫn cắm đầu ăn, vẫy vẫy Kenjin ý bảo bắt máy. Kenjin cười khổ đem điện thoại áp lên tai
- OSHIMA YUKO!!!!!!!!!!!!!!
- Anh là Kenjin
Đầu dây bên kia "Á!" lên một tiếng rồi im bặt. Ha ha cho chừa. Yuko đang ăn không nhịn được cười khùn khục suýt chút nữa thì sặc. Kenjin lừ mắt nhìn em gái. Yuko liền rụt cổ, cắm đầu rối rít ăn
- Ano...em xin lỗi, em cứ tưởng là...Yuko đâu rồi ạ? Cho em gặp bạn ấy một chút
- Yuko đang bận, cứ nói với anh đi
- Ah thật ngại quá, vậy chút nữa em sẽ gọi lại, cảm ơn anh
Jurina vừa cúp máy Yuko đã giải quyết xong bữa tối. Kenjin đặt điện thoại lại chỗ cũ, đem chén đĩa dơ đi rửa. Yuko đu lên người Kenjin, bám theo ra tới bếp rồi nhảy xuống tìm nước uống. Yuko xoa cái bụng căn tròn vì no thở "Hà!" thỏa mãn, nhìn sang thấy anh hai đang rửa chén liền lăn xăn chạy đến
- Để em làm
- Thôi đi tắm dùm đi cô nương, người ngượm chua lờm thấy ghê
Yuko bỉu môi rời khỏi bếp, chọn bộ đồ cotton mát mẻ, vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa check twit. Jurina lại gọi đến
- Gì?
- Lên twit chưa?
- Rồi
- Biết tội của mình chưa?
- Tội gì?
- Còn giả ngu.
- Nói nhảm nữa tớ cúp máy đấy
- Haiz vào tài khoản NyanNyan ngay
- Của ai vậy?
- Now!
Yuko vội vã làm theo, tìm NyanNyan. Avatar là hình cô với Kojima senpai,từ trên xuống dưới toàn là ảnh cô đang ngủ, còn bị vẽ lên mặt. Cái gì vậy trời?! Yuko tức tốc gọi lại cho Jurina
- Chị cậu thật đáng sợ
- Chứ không phải cậu để cho chị tớ chụp hả?
- Cái gì chứ? Tớ đang ngủ mà, có biết gì đâu. Tớ là người bị hại đó.
- Thôi được rồi. Nghe lời tớ, neechan sẽ không bám lấy cậu nữa. Cậu cứ.....
- À....uhm....
Jurina cúp cuộc gọi dài gần nữa thế kỉ, nằm trong chăn suy tính, cô dám chắc kế hoạch sẽ thành công mỹ mãn, không những làm neechan tránh xa Yuko mà còn làm chị ấy ghét cay ghét đắng Yuko. Matsui Jurina thông minh tuyệt đỉnh!

2 nhận xét: