Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

(os) Sóc nhỏ! Em chạy đâu cho thoát

Chap 4: "Những điều Haruna ghét"

Kenjin úp chiếc bát cuối cùng lên kệ, dọn sạch gian bếp rồi ra phòng khách xem tv. Vừa kịp chương trình yêu thích, anh say mê xem quên cả giờ giấc, đến lúc hết đã là 10 giờ tối. Kenjin tắt tv, lên lầu tìm em gái. Bình thường con bé luôn cùng anh xem tv sao hôm nay lại đi nghỉ sớm như vậy? Hay là bệnh? Anh lo âu gõ cửa phòng. Không có tiếng trả lời. Lại gõ, vẫn không hồi đáp. Kenjin ngập ngừng lên tiếng
- Anh vào nhé?
Bên trong vẫn một mựt im bặt. Anh đành mở cửa tiến vào, không có ai. Kenjin bắt đầu lo lắng, chạy khắp nhà gọi Yuko. Tìm từng ngõ nghách vẫn không thấy em gái, anh đành lục lại kí ức ban chiều. Lần cuối...
- Để em làm
- Thôi đi tắm dùm đi cô nương, người ngượm chua lờm thấy ghê
Anh đã bảo Yuko đi tắm mà chỉ còn mỗi WC là chưa nhìn qua. Không lẽ... Kenjin chạy ngược lên lầu, gấp gáp đập cửa
- Yuko, em có ở trong đó không?
-...
-Yuko?
-...
- Yuuchan đừng làm anh sợ, đùa không vui đâu
Con nhỏ này thật cứng đầu, anh đã xuống nước năn nỉ vẫn không có phản ứng, nhất định phải phạt nặng.
- Anh sẽ dùng chìa khóa đó, ngoan, ra đây đi
Kenjin vừa dượm bước thì cánh cửa bật mở. Yuko mặc bộ đồ cotton chấm bi đem gương mặt buồn ngủ dụi vào ngực áo Kenjin. Bao nhiều cảm giác tức giận cùng lo lắng liền xìu xuống, anh vỗ đầu Yuko
- Được rồi lần này anh tha, sau này đừng ngâm mình lâu quá sẽ bị cảm đó
Yuko ngước lên nhìn Kenjin, đôi mắt như phủ sương sớm, bỉu môi trách móc
- Người ta đang ngủ ngon anh lại làm ồn, phá hỏng giấc mơ đẹp của em, bắt đền anh
- Này thì bắt đền
Kenjin ngắt yêu chớp mũi hồng của Yuko, con bé liền đẩy Kenjin ra phụng phịu
- Anh bắt nạt em
Kenjin nhướn mày
- Anh có làm gì đâu?
Yuko làm mặt xấu trêu anh trai rồi xoay lưng trở về phòng
- Không thèm chơi với anh lêu lêu
Kenjin chỉ biết cười trừ đợi bóng lưng em gái khuất sau cánh cửa lại gọi một tiếng
- Yuko
Yuko từ trong phòng nói vọng ra
- Anh đi chơi với muỗi đi
- Chúc em ngủ ngon
Yuko lú đầu ra đáp lời
- Jinchan ngủ ngon
Hai anh em im lặng nhìn nhau một hồi rồi cùng lúc bật cười. Khi bên cạnh người mình yêu quý thì những chuyện tầm phào cũng trở nên thú vị. Ngôi nhà của anh em Oshima luôn tràn ngập niềm vui là bởi những điều nhỏ bé ấy.
Yuko vẫy tay tạm biệt Kenjin rồi nhảy phóc lên giường vừa nghe nhạc vừa lướt twi. Điện thoại bỗng run lên báo tin nhắn, lại là Jurina. Định ám cô đến bao giờ đây?
From: Jugei
To: Korisu
Nhớ những điều tôi dặn, cậu phải nghe theo tôi không thì oneechan sẽ không bao giờ buông bỏ cậu và cũng đừng mơ thích chị ấy. Tôi sẽ bóp tất cả từ trong trứng nước, đồ chó con nhà cậu sẽ chết không kịp ngáp, liệu hồn đấy
From; Korisu
To: Jugei
Biết rồi mà không cần cậu đe dọa tôi cũng không dám thích Harusama đâu. Người gì đâu mà....
From; Jugei
To: Korisu
Người gì đâu là người làm sao? Ý kiến gì? Dám chê chị tôi hả? Nhớ đấy, cố gắng tiếp cận càng nhiều càng tốt và toàn làm những việc chị ấy ghét rồi sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị hắt hủi như con muỗi thôi. Còn nhớ chị tôi ghét gì không?
From: Korisu
To: Jugei
Uhm.....
From: Jugei
To: Korisu
Uhm cái đầu heo cậu. Xem nè
1. Thức sớm
2. Chạy
3. Học
4. Đang chơi game bị phá
5. Pocky
6. Nơi ồn ào hoặc đông người
7. Chua
From: Korisu
To: Jugei
Được rồi biến đi cho tôi ngủ
From: Jugei
To: Korisu
Ngủ đi mơ thấy nhiều ác mộng vào kaka
                                *
                             *     *
1. Thức sớm
Sáng sớm, đồng hồ báo thức nhà Oshima reo in ỏi, chính xác đồng hồ là của Yuko. Cô định thức sớm để chạy sang nhà Jurina chọc phá Kojima nhưng rốt cuộc lại mở mắt không lên nên đành bơ đi tất cả mà ngủ tiếp. Yuko quên mất cái thứ đáng nguyền rủa ấy sẽ reo mãi nếu không tắt chuông cuối cùng nạn nhân tội nghiệp lại là Kenjin. Anh phải bò khỏi giường, chạy lên lầu gọi em gái
- Dậy đi Yuko
- Tắt dùm đi onichan
- Đừng có lười, dậy mau. Anh không biết em thức sớm để làm gì nhưng đã quyết thì phải làm. Dậy!
- Không!
Yuko bám chặc lấy chăn gào to, Kenjin ra sức lôi em gái xuống đất. Yuko đập người xuống sàn đau đến tỉnh ngủ, phồng má giận dỗi
- Em ghét anh!
- Đánh răng đi, anh sẽ làm bữa sáng
Yuko nghe thấy liền bắt lấy chân Kenjin ghì lại
- Không cho anh đi
Kenjin nhếch mép xóc Yuko lên vai rồi vứt vào WC với sự bất ngờ đến không kịp phản ứng của đương sự. Nhà Oshima đột nhiên vang lên một tiếng hét. "Em ghét anh!" đầy bất lực.
Kenjin đang từ tốn cắt trứng rán nhìn thấy Yuko vội vã phóng ra cửa liền ngẩng đầu lên hỏi
- Không ăn sáng sao?
- Em sẽ ăn ở nhà Juchan
- Lại qua nhà người ta ăn chực
- Còn đỡ hơn anh ở nhà ăn một mình lêu lêu
                                *
                             *     *
Trước đây nhà Jurina ở cạnh nhà Yuko, từ cửa sổ phòng Yuko có thể dễ dàng trèo qua phòng Kojima. Mỗi lần như thế Kojima đều đang chơi game, không thèm liếc mắt đến cô lấy một cái. Ban đầu Yuko còn khép nép trước chị gái xinh đẹp lạnh lùng nhưng dần dần cũng quen lễ phép chào hỏi rồi chạy tót đi chơi. Lúc đó Kenjin chưa về ở cùng cô nên hầu hết kí ức tuổi thơ của Yuko đều được sinh ra ở nhà Kojima. Người đẹp đầu tiên trong mắt Yuko chính là Kojima. Lần đầu qua đêm ở nhà bạn là khi cô, Jurina và Kojima ngủ chung một giường. Lần đầu tiên dùng đũa ăn cơm cũng là Kojima dạy cho cô cùng Jurina.  Jurina vốn rất hợp tính với Yuko, cả hai luôn bày trò nghịch phá, trèo cây, đánh nhau, chọc chó, JuriYuu đều đã thử qua, Kojima chỉ đứng ngoài nhìn rồi giúp hai đứa dọn dẹp tàn cuộc. Kì lạ là trong ngần ấy năm chưa bao giờ Kojima nói vói Yuko quá năm câu. Mỗi khi chạm mặt Kojima luôn bận một việc gì đó, đối với cô vô cùng hờ hững, kể cả lúc nói chuyện cũng ít khi nhìn trực diện vào Yuko. Trong trí nhớ của Yuko, Kojima luôn lạnh lùng như thế, lạnh lùng đến mức xa cách. Thật giống như công chúa đại nhân cao cao tại thượng không thể với tới.
Yuko lên 10, Kenjin về ở cùng cô cũng là lúc gia đình Kojima phải chuyển nhà. JuriYuu ôm nhau khóc sưng cả mắt sau mới hay chỉ dời đến cuối phố làm cả hai lại ôm nhau khóc một trận nữa. Tần suất gặp gỡ có ít đi song cuộc vui chưa bao giờ chấm dứt. Khi Yuko 13 tuổi, hầu như không còn gặp gỡ Kojima như lúc trước, chị ấy thường xuyên ra ngoài hay đôi khi đưa bạn về nhà rồi trốn trong phòng cả ngày. Suy đi tính lại Yuko vẫn không  hiểu nổi tại sao trong một ngày hai người đã hầu như cắt đứt liên lạc như cô và Kojima lại có thể hôn nhau đến hai lần. Tại sao trước kia Kojima lạnh lùng như băng bây giờ lại cuồn cuộn như lửa? Con gái thật khó hiểu
Không cần biết vì sao nhưng chuyện này phải kết thúc càng sớm càng tốt. Yuko đứng trước cửa phòng Kojima hít một hơi gom hết can đảm rồi đẩy cửa bước vào. Đã rất nhiều năm kể từ lần cuối Yuko đặt chân vào phòng Kojima. Một không gian vô cùng nữ tính. Đa số đồ đạc đều có màu hồng phấn, tủ quần áo rất to, chiếc giường lớn hơn một chút, có thêm bàn trang điểm cạnh cửa sổ và thoang thoảng hương cam đặc trưng. Kojima đắp một lớp chân mỏng để lộ bờ vai trần trắng muốt. Yuko nhìn thấy liền đỏ mặt, trong đầu chợt nhớ lại lời kể của Jurina rằng chị ấy ngủ nude. Yuko nhón bước đến bên cạnh giường nhìn Kojima không chớp. Thật đẹp. Làn da mịn màn trắng đến mức tưởng chừng như trong suốt. Tim Yuko đột nhiên tăng nhịp, vốn chỉ định gọi Kojima dậy sớm đi học cốt là làm chị ấy ghét mình nhưng giờ lại không dám. Nếu lời Jurina nói là thật thì khi Kojima thức dậy rất có thể Yuko sẽ nhìn thấy những gì không nên nhìn.
Trong lúc Yuko còn đang lưỡng lự, Kojima đã mơ màn tỉnh giấc, định ngủ tiếp lại thấy tiểu vóc dáng đang đứng nhìn mình. Đã thích đến mức khi ngủ cũng mơ thấy rồi sao? Như vậy cũng tốt, ít nhất có thể ôm trong vòng tay. Kojima đột nhiên đưa tay ra lôi tuột kẻ đang ngắm mình vào trong chăn, sung sướng ôm "Yuko trong mơ" trở lại với giấc ngủ.
Tim của Yuko bây giờ sắp nhảy khỏi lồng ngực. Đầu kề đầu, tay trong tay cứ như là một cặp đôi thực sự, cảm giác vừa ấm áp lại vừa mát lạnh. Khoan đã. Đừng....đừng nói.....đừng có nói đó là sự mát mẻ của làn da trần! Đừng nói là Kojima Haruna thực sự ngủ nude đang ôm lấy cô! Sau lưng còn có cảm giác nơi mềm mại mà ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy áp vào lưng. Không cần phải nói mặt Yuko này đã đỏ lừ như trái cà chua chín mọng. Cà chua run rẩy dở mép chăn lên xác minh hoài nghi của mình. Thôi xong. Trái tim nhỏ bé đáng thương của Yuko thực sự đã nhảy ra khỏi lòng ngực.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Định sẽ viết dài hơn nhưng mà thôi để vậy cho nó gây cấn. Chap này ngâm hơi bị lâu nên SL sẽ đền bù cho các bạn 1 chap bonus siêu kawaii. 3 ngày nữa sẽ có ; )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét