Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

(os) Sóc nhỏ! Em chạy đâu cho thoát

Chap 6: Bước 2

Yuko đã từng nói Jurina chết mê chết mệt vì Matsui sensei chưa? Nếu chưa, Yuko xin trịnh trọng nhắc lại: bạn chí thân của cô đã và đang phát cuống vì cô thủ thư có gương mặt thiếu nữ, tính cách bà già. Thật đấy! Một trong những điều điên rồ nhất Jurina từng làm là tự đem chứng từ các thứ đi đổi họ Kojima thành Matsui. Kiểu như là dán nhãn lên mặt bản thân câu "Matsui Rena sở hữu người này". Kể cả những cô gái đã đính hôn cũng chẳng dám làm điều tương tự. Matsui Jurina quả là có phẩm chất của một thê nô thực thụ. Không những thế Jurina còn tiến bộ qua từng ngày bằng việc kiểm tra sổ sách, lau dọn nhà cửa, nấu các bữa sáng-trưa-chiều-tối và đôi khi còn qua ở hẳn nhà vợ tương lai vài ngày.
Nhưng đó chỉ là cách Jurina nghĩ, cái mà Rena nhìn thấy chính là con gái của bạn của mẹ giúp đỡ cho cô khi cô mới chuyển tới Tokyo như lời nhờ vả từ trước. Tất cả bắt đầu với trách nhiệm và kết thúc với tình cảm. Rena không phủ nhận bản thân có tình cảm với Jurina nhưng vẫn rất sốc khi "bị" tỏ tình. Chuyện đó này vẫn chưa giải quyết xong thì Rena lại được lệnh đi công tác. Cô định đi trong im lặng, xa nhóc con vài ngày để suy nghĩ và xem xét tổng thể toàn bộ vấn đề. Nhưng bằng cách thần kì nào đó, Jurina đã biết được cái tin cô đi New York trong 3 ngày  và nằng nặc đòi theo để "chăm sóc" cho Rena. Lại bằng một cách thần kì nào đó mà hiện tại Jurina đang yên vị trên máy bay đi New York cùng Rena sau hàng giờ năn nỉ ỉ oi.
Yuko không quan tâm. Yuko không quan tâm Jurina thích Rena ra sao, họ quen nhau như thế nào, vì sao Jurina lại thuyết phục được Rena. Yuko thực sự không quan tâm, vì cô đang bị bắt cóc
- 2 hours ago -
Điều cuối cùng Yuko còn nhớ là cô đang ăn tối cùng anh trai. Vừa ăn được nữa chén cơm thì đột nhiên cô cảm thấy rất rất rất buồn ngủ, buồn ngủ đến mức muốn đập mặt vào cái chén trước mặt ngủ gật luôn. Hiện tại cô vẫn còn buồn ngủ cực kì nhưng vẫn ý thức được bản thân đang ở trong một tình huống kì quặc. Mắt mở nhưng chỉ thấy sáng mờ mờ, tay chân không thể cử động, miệng muốn nói nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Wtf? Theo kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu tâm linh của Jurina và lời các cụ để lại thì đây là hiện tượng bóng đè. Yuko nhớ man mán lời dặn của Jurina miệng liền lẩm nhẩm đọc thần chú, hy vọng chuyện này sẽ mau chóng chấm dứt.
Nhưng đời không như mơ. Khi tỉnh dậy lần hai Yuko vẫn có cảm giác bị khống chế. Lần này Yuko đã hoàn toàn minh mẫn nên biết rõ đây không phải là bóng đè. Cô chắc chắn mình đang bị bắt giữ bởi ai đó. Tay và cả chân bị khóa chặt bởi chiếc còng kim loại lạnh cóng, miệng mắt bị bịt lại. Yuko cố gắng cựa quậy nhưng tay lại bị trói ra phía sau lưng, chân cũng tương tự. Vấn đề là chân với tay lại được nối với nhau bằng dây thừng nên việc trốn thoát là vô cùng khó khăn, càng cố gắng phản khán chỉ càng tự tổn thương chính mình. Yuko bắt đầu hoảng loạn.
- Now -
Yuko chắc chắn mình đang bị bắt cóc hơn nữa thủ đoạn còn rất tinh vi, chứng tỏ đã lên kế hoạch từ trước. Nhưng một người không có giá trị gì để lợi dụng như cô thì bắt cóc làm gì cơ chứ. Còn nhớ lúc đó Kenjin đang tắm trong WC, chỉ có một mình cô ở bếp, không biết Kenjin có thoát được không. Nếu thoát được chắc đã báo cho hai người kia, phối hợp với họ cứu cô ra. Lỡ Kenjin cũng bị bắt luôn rồi sao? Chỉ có hai anh em cô sống cùng nhau, người ngoài làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra. Thời đại hiện nay tội phạm vô cùng tàn nhẫn, chỉ cần chúng kiếm được lời thì chuyện gì cũng dám làm. Bắt cóc cũng có nhiều loại, tống tiền, buôn bán nô lệ, nội tạng. Chỉ cần nghĩ đến bản thân bị mổ xẻ cũng đủ làm cô phát run. Càng suy nghĩ càng bế tắt, mỗi lúc Yuko một hoảng loạn, nhịp tim tăng nhanh như đang chạy đua marathon.
Đột nhiên miếng băng che khuất tầm nhìn biến mất, ánh sáng tràn vào đôi mắt nâu ngấn nước. Yuko chớp mắt vào lần cho quen với nguồn sáng mới, hình ảnh mờ ảo cũng dần trở nên rõ ràng. Trước mắt cô là Kojima Haruna. Chưa bao giờ Yuko cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy Kojima như bây giờ. Cảm giác hoan hỉ tột độ dồn lên đại não của Yuko, tuôn thành từng giọt nước mắt. Kojima càng gấp gáp cởi trói cho Yuko, Yuko càng khóc lớn. Khi hai cánh tay được giải thoát khỏi chiếc còng đáng ghét Yuko liền ôm chầm lấy Kojima khóc nức nở. May quá! Thoát rồi! Vẫn còn có chị đến cứu em. Thật may quá!
Kojima ngồi yên cho Yuko khóc trong lòng mình, bàn tay mảnh khảnh liên tục vuốt tấm lưng run run. Khi Yuko đã có dấu hiệu nín khóc, Kojima mới nhẹ giọng nhắc nhở
- Ngoan, đừng khóc nữa, vào wc rửa mặt đi, chúng ta sắp trễ học rồi
Tách người khỏi Kojima, Yuko đưa tay dụi mắt ngoan ngoãn vâng lời
- Dạ.............Ế?!
- Gì?
- Rửa mặt? Đi học?
- Ừ. Nhanh lên, sắp trễ giờ rồi.
Không đúng! Có cái gì đó bất hợp lí ở đây! Rất không bình thường! Yuko nhảy dựng nhìn toàn cảnh xung quanh mình. Đây là nh..nhà Kojima, nói chính xác hơn là cô đang ở trong phòng khách nhà Kojima. Cái gì vậy?!
- Chuyện này là sao? Không phải em đang bị bắt cóc sao?
- Bắt cóc?
- Đúng rồi. Bọn chúng đánh thuốc mê em, trói em lại, chở đến một nơi thật xa, sau đó thì...thì
- Thì sao?
- M..mổ bụng lấy nội tạng của em
Bộ dạng mếu máo của Yuko khiến Kojima không nhịn được phải bật cười. Hôm qua cô còn an nhàn xem tv với em gái. Sáng ra nó đã biến mất, quần áo trong tủ thì vơi đi một nữa,phòng khách lại xuất hiện cực phẩm được đóng gói cẩn thận cùng với một lá thư nói rằng nó đi du lịch vài ngày nên bắt Yuko sang đây hầu hạ cô. Đứa em này trước khi theo gái vẫn còn biết nghĩ tới cô, thật đáng khen thưởng.
Yuko lơ ngơ không hiểu tại sao Kojima cười, tức đỏ cả mặt
- Ahhhh! Không được cười
Cười cái gì mà cười chứ. Cô sợ gần chết và đã khóc như một đứa trẻ đó. Chuyện bắt cóc đâu phải là không có khả năng xảy ra. Chắc chắc kẻ dám là chuyện ác nhân thất đứcnày chỉ có thể là Jurina. Em thì bắt trói, chị thì cởi trói, phối hợp quá sức ăn ý. Được lắm, chị em các người hùa nhau bắt nạt tôi rồi đứng đó cười ha ha hi hi.
Kojima càng cười lớn mặt Yuko càng đỏ, mắt lại ngấn nước, thiệt tình là tức muốn khóc luôn. Đã vậy tôi ứ thèm chơi với chị em nhà các người nữa, nghĩ là làm, Yuko ngồi xuống, xoay lưng về phía Kojima án binh bất động. Kojima nhận ra sự giận dỗi của Yuko liền tự khắc chế bản thân ngừng cười, lo lắng hỏi
- Yuuchan? Em sao vậy?
Vì Kojima vừa cười một trận rất lâu nên hô hấp không đều độ kết quả lời vừa nói ra bội phần nhu tình, mềm mại. Yuko bị một một tiếng gọi "Yuuchan" làm cho ngẩn người. Trên đời này còn tồn tại một người có giọng nói êm tai đến vậy sao? Bị âm thanh của Kojima thôi miên, Yuko quên mất bản thân đang giận dỗi, ngây ngốc đáp
- Dạ?
Kojima ngồi đối diện với Yuko, nâng cằm người đang úp mặt vào đầu gối lên, ôn nhu xoa gò má rồi nhẹ nhàng vuốt ve vành tai đỏ ửng. Hai đôi mắt trong vắt tựa bầu trời mùa thu nhìn nhau chăm chú như muốn thu hết hình dáng của đối phương cất riêng cho mình.
- Trêu cưng như vậy thật có lỗi. Đừng giận NyanNyan nha
-.....
Danh xưng NyanNyan thoát ra khỏi miệng của Kojima khiến Yuko sững người. Mỗi lần chỉ có hai người ở cùng nhau đôi khi Kojima lại dùng cái tên đó. NyanNyan. NyanNyan là ai? Tại sao Kojima lại tự xưng là NyanNyan? Chị ấy tên Kojima Haruna mà. Yuko chưa từ nghe ai khác gọi Kojima là NyanNyan ngoài chính bản thân chị ấy
NyanNyan mình là bạn nha
NyanNyan cùng chơi đi
NyanNyan chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi
NyanNyan đừng khóc
Giọng nói trẻ con vây lấy Yuko làm tâm tư xáo động nhưng Yuko vẫn im lặng như trước, bất động nhìn Kojima. Kojima nín thở quan sát Yuko, mong đợi sự chuyển biến tích cực dù chỉ là một dấu hiệu hư ảo. Nhưng tuyệt nhiên không, đôi mắt ấy vẫn vô thủy vô chung phẳng lặng như mặt hồ không gió. Kojima nén nỗi thất vọng trong lòng xuống, vừa quay lưng trở về phòng vừa giải thích cho Yuko
- Jurina đi New York cùng Matsui sensei, sợ chị ở nhà một mình buồn liền bắt Korisu chan qua đây chơi vài ngày. Không phải bắt cóc vớ vẩn gì đâu. Đừng ngồi ngây ra đó nữa, thay đồ đi học thôi
Yuko nhìn thấy có cái gì đó trong mắt Kojima nhưng rất nhanh đã bị che đi bằng nụ cười gượng gạo. Lại thế nữa rồi, chuyện này luôn luôn có cùng một kết thúc. Dù Kojima có cố giấu đến đâu Yuko vẫn cảm nhận được nỗi buồn bã trong đáy mắt nhưng không tài nào lí giải được vì sao khiến lòng bức rức không yên.
Khi Kojima và Yuko rời khỏi nhà đã là 7 giờ 30 phút mà tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa và chuyến xe duy nhất đến trường lại sắp rời bến. Lựa chọn duy nhất chính là chạy. Jurina từng nói: " Chị tôi cực kì ghét chạy. Chị ấy thà ăn củ cải đỏ một tuần còn hơn chạy 5m"Không phụ lòng tin của em gái, Kojima thà ở nhà chơi với tiểu bảo bối còn hơn đến lớp gặp mấy ông bà già lắm chuyện. Cô quyết định dừng bước xoay người trở về nhà. Nhưng Yuko lại không cho phép điều đó, hôm nay cô có bài kiểm tra quan trọng, nghỉ học lúc này chính là tự đưa đầu vào máy chém. Thấy Kojima đổi hướng Yuko biết ngay chị ấy định trốn học liền nắm tay Kojima đuổi theo chiếc xe bus. Kojima đang thong dong tảng bộ thì thấy tiểu ái tử đột nhiên lao về phía trước, chưa hiểu cơ sự gì lại bị lôi theo luôn. Trong hơi thở trong lành của buổi sáng, hai nữ sinh một lớn một nhỏ nắm tay nhau chạy về hướng mặt trời, mái tóc dài tung bay như tấm lụa huyền bị gió cuốn đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét