Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

(os) Sóc nhỏ! Em chạy đâu cho thoát

Chap 7: Đồi hoa tử đằng

Khả năng vận động của Haruna vốn không tốt, bị Yuko lôi lôi kéo kéo một hồi cuối cùng cũng chịu không nỗi mà dừng lại thở dốc. Yuko đang hăng hái đuổi theo chiếc xe bus bỗng cảm thấy bị giật ngược lại, quay đầu nhìn mới nhận ra vẻ mệt mỏi của Kojima. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, mặt tái nhợt, mày nhíu chặt, miệng liên tục thở dốc. Nhìn Kojima vì mình mà trở nên như vậy trong lòng Yuko khẽ thắt lại âm thầm tự trách bản thân. Sau khi Haruna đã điều hòa lại nhịp thở, sắc mặt có chút hồng hào Yuko mới ngập ngừng nói
- Uhm...em...chị...er
Thấy bộ dạng lúng túng của Yuko, Kojima liền phát bực, cái gì chị chị em em, sáng sớm chưa tỉnh ngủ đã bị bắt chạy hụt hơi, ngay cả một tiếng xin lỗi cũng không nói ra được. Đáng giận!
Kojima không nói một lời, bỏ lại Yuko, đi tìm ghế đá ngồi xuống nghỉ mệt. Yuko lo lắng ôm cặp chạy theo, chưa kịp đến gần Kojima đã bị người đẹp lườm liền co rúm lại. Kojima vừa quay mặt đi Yuko lại lon ton chạy tới, ngồi cùng băng ghế với Kojima nhưng sợ hãi cô tức giận, tự ý giác cách xa một đoạn. Rốt cuộc Yuko càng làm tâm Kojima thêm bừng bừng lửa cháy. Vì cái gì mà không dám lại gần chứ, em cho rằng tôi rất hung dữ?
- Ngồi xa như vậy là sợ tôi ăn thịt em?
Yuko ngơ ngác nhìn Kojima phồng má giận dỗi. Đáng yêu quá a! Không đúng phải mà siêu cấp đáng yêu mới phải. A! Không xong rồi, mau tỉnh táo lại Oshima Yuko! Đây không phải là lúc dại gái. Yuko tự vỗ vào hai má mình vài cái sau đó ngoan ngoãn nghe lời Kojima nhích lại gần cô. Không ngờ Kojima lại giậm chân một cái la Yuko
- Còn dám ngồi? Ai cho phép em ngồi?
- Dạ?
- Mau đứng dậy cho tôi!
Yuko chiều lòng Kojima ôm cặp đứng phắt dậy nhưng hồi lâu không lên tiếng. Kojima khoanh tay lại, nhìn Yuko từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, khuôn mặt tức giận ửng hồng vô cùng khả ái . Hừ! Nói gì liền làm đó, không có chính kiến! Vậy nếu tôi không nói em liền không nhận lỗi à. Kojima càng im lặng Yuko càng bối rối, chỉ biết rụt cổ, mày nhíu hình chữ bát, len lén nhìn Kojima. Kojima cắn môi quay ngoắc người đi, chính thức tuyên chiến với Yuko. Được lắm! Cứ đứng đực ra đó đi, xem ai lì hơn ai!
Kojima lặng thin đếm lá rơi trên lề đường đến chán vẫn không thấy Yuko có phản ứng gì, xoay người lại nhìn phát hiện người kia đã biến mất tiêu. Một thân kinh động. Đi đâu rồi? Oshima Yuko! Em dám bỏ tôi lại một mình? Rõ ràng em là người sai đã không xin lỗi còn dám bỏ đi mất tiêu. Được! Tôi không cần biết em đi đâu bây giờ tôi về nhà đem hành lí của em vứt ra đường. Thật tức chết mà!
Kojima đứng dậy lập tức trở về nhà nhưng vừa đi được hai bước thì đã bị một bàn tay giữ lại. Ở đằng sau cô có một tiểu hài tử tay cầm kem tay níu lấy vạt áo, mắt long lanh ngấn nước. Thấy Kojima chịu dừng bước, Yuko khẩn trương đưa cây kem cho cô, gấp gáp nói
- Đừng đi. Em mua kem cho chị này.
-.....
-  Em xin lỗi. Ăn kem đi rồi đừng giận em nữa
-.....
- Oa! Đừng im lặng như vậy mà chị nói gì đi. Yuu biết lỗi rồi. Yuu xin lỗi Nyannyan
Không để đứa trẻ kia nói thêm lời nào nữa, Kojima cắn một miếng kem, kéo Yuko về phía mình, trực tiếp áp môi lên môi trao một nụ hôn kem vani ngọt lịm. Kojima đưa tay vuốt dọc sống lưng Yuko, người kia giật mình " A!" lên một tiếng, Kojima thuận thế đẩy lưỡi vào đảo hết vòm miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp nụ hôn thực sự cùng Yuko sau bao ngày mong đợi. Yuko trợn mắt bị đại mỹ nhân ăn sạch không chút phòng bị. Cảm giác có cái gì không đúng, rõ ràng là muốn tiếp cận Kojima khiến người ta ghét bỏ cuối cùng lại tự mình lún sâu còn cùng người kia làm trò càn rỡ. Cái loại hành động này không phải trai gái yêu nhau mới làm sao? Mình cùng chị ấy chỉ là....chỉ là...hơn nữa cả hai đều là nữ, chuyện này thật trái với đạo lí.
Tâm trí đấu tranh kịch liệt, Yuko hoảng hốt đẩy Kojima ra chấm dứt luôn nụ hôn vừa mới chớm nở. Kojima kinh ngạc nhìn Yuko. Yuko lại cúi gầm mặt, hai tai đỏ lựng, người khẽ run rẩy. Kojima thản thốt đưa tay che lấy miệng, vừa rồi là không kiềm nổi nên đã làm em ấy kinh sợ. Trong tâm thức Yuko cô vốn dĩ chỉ là chị của bạn thân, lấy tư cách gì mà hung hăng khi dễ em ấy, mút môi người ta đến đỏ ửng. Kojima cẩn trọng bước lên một bước dò xét Yuko liền lùi một bước. Kojima thở dài ngao ngán.Haruna ơi là Haruna! Chỉ vì một phút rung động mà làm hỏng đại sự, ngươi thật không có tiền đồ.
Yuko xấu hổ cuối đầu lặng im không nói, cảm thấy giận Kojima thì ít mà giận bản thân thì nhiều. Đã nghĩ mình với chị ấy chỉ là quan hệ bình thường vậy mà hết lần này đến lần khác bị cưỡng hôn đều không hề bài xích ngược lại còn có phần hưởng thụ, tim đập bang bang như sắp vỡ tung. Yuko tự cảm nhận được càng lúc mình càng muốn đến gần Kojima cảm giác an toàn như vậy, ấm áp như vậy thật không muốn rời. Có trách cũng là trách mình ngay từ đầu tấn công người ta trước, đột nhiên muốn cá cược một phen cuối cùng lại rước họa. Chỉ tiếc là loại tình cảm này cô thật không thể tiếp nhận nên tốt nhất giữ khoản cách như trước, đường ai nấy đi.
Yuko hít một hơi ngẩng mặt lên nói với Kojima
- Chị về trước đi. Em hôm nay có bài kiểm tra không thể nghỉ học.
-....
Kojima ngạc nhiên nhất thời câm lặng. Một lời Yuko nói ra đem hành động thân mật vừa rồi vứt bỏ, xem như chẳng đáng để bận tâm. Biết rõ là mình sai nhưng Kojima vẫn cắn môi ủy khuất lựa lời mà nói với Yuko. Cô nhất định không để thời khắc này trôi qua vô nghĩa càng không để Yuko trốn tránh ái tình
- Yu...
- Em đi trước, tạm biệt
Lời nói chưa trọn Yuko đã bất ngờ bỏ đi, nhanh chân bước lên chiếc xe bus vừa ghé trắm gần đó. Trong lòng Kojima hung hăng đau. Em ấy vẫn như trước vẫn một mực từ chối tình cảm của cô, của bất kì ai tiếp cận, chẳng lẽ lại lựa chọn sống cô độc cả đời? Quyết không bỏ cuộc, Kojima vội vã đuổi theo Yuko, may mắn vừa kịp lúc xe khởi hành.
Xe bus không đông cũng không vắng vừa vặn còn một chỗ cho cô ngồi, Yuko liền an tọa nhàn nhạt ngắm cảnh sắc hai bên đường. Nhác thấy Kojima bước lên xe Yuko vẫn tận tâm nhìn trời nhìn đất không thèm đoái hoài tới người đẹp.
Về sau xe bus mỗi lúc một đông, người kéo lên nườm nượp chật cứng cả xe. Cửa xe vừa mở đón thêm một cụ bà ước chừng 70. Yuko liền đứng dậy nhườn chỗ cho cụ, chen lấn đứng cùng đám người ồn ào. Cảm giác bị dồn ép cùng đủ mùi thứ mùi kì lạ quấn lấy làm Yuko khó chịu nhưng chỉ biết mím môi nhẫn nhịn, là tự mình chuốc lấy biết than trách ai. Bỗng nhiên bị một thân ảnh mềm mại cùng hương cam dìu dịu bao lấy khiến Yuko không khỏi cảm thấy thân quen, ngước lên nhìn, nguyên lai là Kojima đang dùng thân mình làm thành tường thành ngăn cách cô với mọi người xung quanh. Yuko có ý đẩy Kojima ra. Kojima lại vỗ lưng Yuko dụ dỗ
- Ngoan nào! Sẽ mau chóng đến nơi thôi
Khoảnh khắc nhận ra rằng luôn có một người chờ đợi mình, yêu thương, che chở mình thực rung động đến tâm can. Chỉ trong lúc này thôi  Yuko buông bỏ phòng bị, khép mình trong vòng tay của Kojima cố gắng hưởng thụ một chút ưu ái đặc biệt. Tim lại đánh liên hồi nhịp đập của yêu thương.

Yuko trợn mắt nhìn nơi mình cùng Kojima đang đứng. Từng đoàn người kéo nhau đi dưới vòm hoa nở rộ thơm ngát, từng chùm hoa rủ xuống đung đưa trong gió. Hai bên lối vào còn có hai cây anh đào đại cổ thụ nở muộn, nhuộm hồng cả một góc trời, khung cảnh xinh đẹp đến choáng ngợp. Sau một hồi á khẩu Yuko mới mơ hồ nói
- A! Chỗ này là...
- Đồi hoa Fujisawa. Mọi người thường gọi nó là Đồi hoa tử đằng.
- Hoa tử đằng?
Yuko nhíu mày thức mắt. Kojima chỉ tay vào vòm cung được làm từ hoa trước mặt.
- Kia là hoa tử đằng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
- Tại sao chúng ta lại đến đây?
- Quên rồi sao? Là tự Yuuchan bước chân lên chuyến xe bus chuyên chở du khách đến đồi hoa
- Tôi muốn đến trường
- 2 tiếng sau mới có một chuyến xe nữa lên đây còn nếu cưng muốn đi bộ thì khoảng 3 giờ sáng chúng ta về đến nhà.
Yuko nhìn một vòng rồi hướng băng ghế gỗ ngồi xuống, Kojima lẽo đẽo đi sau mang theo cặp của cả hai. Yuko nhìn chằm chằm con đường nhỏ quả quyết
- Chúng ta sẽ đợi
- Uhm
Một trận gió ào qua rung lắc cành lá nghe xào xạc, thổi tung những cánh anh đào li ti lên cao uốn lượn một vòng rồi nhẹ nhàn rơi. Kojima thích thú đưa tay đón những cách hoa sau lại ngước lên nhắm mắt cảm nhận hoa chạm vào da mặt. Cảnh tượng mỹ lệ này khiến không ít người phải dừng bước ngẩn ngơ. Trong lòng Yuko liền nổi lên một cổ nhiệt sôi sùng sục. Nhìn cái gì mà nhìn! Yuko lập tức đứng dậy tay xách cặp tay nắm lấy cổ tay người ngồi cạnh đi vào vườn hoa, không quên trừng mắt với đám người dám ngắm Kojima.
- Á! Đợi đã Yuuchan
- Không đợi nữa chúng ta đi một vòng ngắm hoa
- Chậm lại một chút, cưng đi nhanh như vậy thì xem được gì
Yuko thuận theo ý Kojima đi chậm lại, lúc này mới phát hiện ra tay mình là đang nắm lấy tay người kia. Kojima vẫn say sưa ngắm hoa. Đôi tai nhỏ nhắn của Yuko liền đỏ lên, nhìn chằm chằm hồi lâu thì quyết định buông ra. Ngay lúc đó Kojima luồn tay vào lòng tay của Yuko nhẹ nhàng nắm lấy, đan xen ngón tay của hai người lại với nhau. Yuko nhíu mày hình chữ bát im lặng phản khán. Kojima làm như không có chuyện gì xảy ra còn thích thú chỉ cho Yuko một khóm hoa đẹp. Yuko lại muốn rút tay ra nhưng chưa kịp làm gì Kojima đã nắm tay Yuko đi khắp nơi thưởng hoa, tay trong tay cho đến hết con đường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét