Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

(os) Sóc nhỏ! Em chạy đâu cho thoát

    Chap2: Gần trong gang tấc



 Trường học cùng mạng xã hội chính là nơi lan truyền tin đồn nhanh nhất, đến giờ giải lao cả trường đã bàn tán xôn xao khiến Yuko muốn ăn trưa cũng không được yên. Một đám nữ sinh nhiều chuyện cứ bu lấy nàng luyên thuyên không biết chán cái gì mà " Dám công khai hôn nhau trước hành lang, Yuko thật bạo nha!" rồi " Biết ngay mà, biết ngay là Yuko thích Kojima senpai mà "  còn " Làm thế nào mà Yuko quyến rũ được Haruna vậy, chỉ mình với". Mặc kệ ruồi muỗi vo ve bên tai, Yuko cuối đầu chuyên tâm ăn nhưng càng nghĩ càng tức nha, hôn xong rồi lập tức bỏ đi hại ta không thể đào một cái hố mà chui xuống. Mất mặt muốn chết! Biết vậy hồi sáng không nhận lời tên bạn thối tha " Tớ bây giờ đang có 2 vé vip xem Torigoya show nếu cậu dám hôn Kojima đang đứng đằng kia 1 cái tớ sẽ tặng không cho cậu". Rõ ràng là mình bị ma nhập mà, hôn rồi còn đỏ mặt bỏ chạy, không có chỗ nào giống Oshima Yuko cả. Chút tỉnh tào còn sót lại đều dồn vào việc ôm ngực áo che đi bảng tên, cầu trời đừng bị nhìn thấy, rốt cuộc ông trời không có tai. Đúng vậy, tai và mắt của ông trời đều không dùng được, để cho kẻ đáng thương như ta mất hết thanh danh. Bây giờ cả trường ai ai cũng biết Oshima Yuko bị Kojima Haruna cưỡng hôn, còn bảo 2 bọn ta hẹn hò, người ngoài không ngừng quấy rầy, kẻ gây chuyện thì một đi không trở lại. Đáng hận! Kojima Haruna đáng hận!
   Yuko hậm hực chọc đũa xuống hộp cơm, liên tục cho thức ăn vào miệng nhưng không chịu nhai nuốt khiến má căn phồng như ngậm hai cái bánh bao. Cảm giác có người nữa vừa tới, đặt hộp cơm Hello Kitty xuống bàn, ngồi đối diện mình, Yuko càng nhắm mắt nhắm mũi trút giận vào phần ăn trưa đã nát bấy và haj bên má đáng thương của mình. Lại một người nữa? Còn dám mở miệng hỏi, ta sẽ ăn luôn cơm của ngươi. Không ngờ 2 phút sau bọn phiền phức đột nhiên ngậm miệng tự động rút lui, Yuko ngạc nhiên ngẩn đầu dậy quay trái quay phải tìm kiếm, bộ dạng ngơ ngác hết chỗ nói.
- Tôi đuổi đi hết rồi, Korisu chan ăn cho đàng hoàng đi, má của em sắp nứt ra rồi kìa.
Yuko giật mình, mùi hương này, giọng nói này là Kojima senpai không sai. Nhìn thấy kẻ mình thầm mắng nãy giờ, Yuko vừa mừng vừa sợ, đỡ tốn công đi tìm, có thể ngay tại đây, trước mặt mọi người tuyên bố "Ta và Kojima hoàn toàn không có quan hệ yêu đương" nhưng lo nàng lại giở trò, căn tin đông người như vậy, có chuyện gì xảy ra chắc sau này khỏi lấy chồng luôn, cả đời phải gắn mác "người của Haruna".
Kojima mở hộp cơm ra, vừa từ tốn thưởng thức vừa ngắm Yuko nhíu mày hình chữ bát, khó khăn thu nhỏ kích thước má trái cùng má phải. Sao lại có người đáng yêu đến mức này chứ!
(Flashback)
Sau khi trở về lớp, Kojima hết vò tóc lại đập đầu xuống bàn cố xua đi cảm giác ngọt dịu ở môi, không ngừng nghĩ đến Yuko. Loại nữ sinh gì đã không tập trung học mà còn gây ồn, kết quả Kojima bị đuổi ra khỏi lớp. Như vậy lại vừa hay cho nàng, có thể thuận lợi ngắm Yuko cũng đang bị phạt ở dãy nhà đối diện. Vẫn là điệu bộ nhíu mày quen thuộc, Yuko tức giận giậm chân xuống đất, miệng lẩm nhẩm chửi ai đó. Kojima đột nhiên ngứa mũi hắt xì một cái, tự nhủ chắc là chửi mình a. Ban đầu chỉ định tìm Yuko trêu đùa, không ngờ trong 1 phút điên rồ lại đi hôn người ta, hôn xong không biết phải làm gì tiếp theo đành bỏ chạy, ngẩm lại Kojima thấy mình thật vô lại, bị chửi là đúng rồi. Lâu sau Yuko mới ý phát giác được có người nhìn mình, quay sang thấy Kojima đang vẫy tay với mình,liền dùng khẩu hình miệng vô thanh hét lên:
-Ai cho phép chị hôn tôi, đáng ghét!
Kojima tay ôm lấy ngực vô thanh đáp lại :
-Yuko đừng nói vậy đau lòng lắm nha.
- Mặc kệ chị, liên quan gì đến tôi.
- Nhưng mà tôi thích em, rất thích em.
Yuko le lưỡi:
-Dẻo miệng, ai thèm tin.
(Flashback end)
Kojima đang ăn nhớ lại ban sáng đấu khẩu cùng Yuko thì cười khúc khích, tay vô thức gắp củ cải đỏ cho vào miệng nhai ngon lành. Shinoda nãy giờ âm thầm quan sát trợn mắt không tin, Kojima cực kì ghét củ cải đỏ, chỉ hận không thể diệt chủng cả họ nhà cải, hôm nay lại vừa ăn vừa cười, sức mạnh tình yêu thật đáng ngưỡng mộ nha. Ăn xong, Yuko nghiêm mặt nhìn một vòng khắp căn tin, khiến cho mấy cặp mắt diều hâu cú quạ chọt dạ thu lại. Kojima tay chống cằm,si mê khen ngợi làm Yuko toàn thân nổi da gà.
- Oa! Korisu chan thiệt là oai, không thích không được nha.
- Tôi không phải sóc chuột.
Kojima đưa điện thoại có ảnh Yuko má phồng cho nàng xem:
- Nhìn nè! Em chính là sóc chuột.
- Ai cho chị chụp mau xóa đi.
Yuko vương người ra cố bắt lấy điện thoại của Kojima. Nhân cơ hội đó, Kojima chồm dậy, kê sát mặt nàng, đưa ngón cái miết cánh môi Yuko. Yuko giật lùi lại, trừng mắt nhìn Kojima, tay không ngừng chá xát cánh môi như chạm phải thuốc độc. Kojima cầm trong tay hạt cơm be bé, trưng bộ mặt vô tội giải thích:
- Dính trên miệng em này, tôi chỉ giúp em lấy ra thôi, đừng hiểu lầm.
- Chị có bị làm sao không vậy? Ai lại lấy thức ăn kiểu đó?
Yuko kích động đập bàn rống to, cả căn tin được dịp quay lại nhìn. Kojima bỉu môi
- Không được thì thôi, làm thấy ghê.
Yuko đập tay vào trán, lắc đầu:
- Thôi bỏ đi, không nhiều lời với chị, sau này đừng làm phiền tôi nữa.
Nói rồi Yuko xách hộp cơm trưa đi thẳng. Kojima vội vã đuổi theo, í ới gọi:
- Korisu chan đợi chị với
Yuko vốn giỏi thể thao không bao lâu sau đã bỏ xa Kojima, len lén leo cửa sổ đột nhập vào thư viện định trốn học. Từ sáng đến giờ gặp đủ thứ chuyện, tự nhiên mọc thêm cái đuôi thích hôn cứ bám dính lấy mình, phiền phức muốn chết. Chưa gì đã đặt biệt danh "Korisu" còn luôn miệng nói "thích" làm như đã quen nhau lâu lắm rồi. Shinoda chuyên dụ dỗ loli,  tay ôm chục em đã đành, giờ lại thêm Kojima hôn hít lung tung, cái trường này loạn lên hết rồi. Nói không chừng khi đã thành công dụ được mình liền chạy theo người khác. Đừng có mơ! Yuko hậm hực dậm chân đùng đùng, chỉ cần nghĩ đôi môi kia sẽ hôn ai khác cũng đủ làm Yuko điên tiết.
- Ai đó?
Thủ thư nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ khu truyện tranh liền đi 1 vòng kiểm tra. Yuko bỏ lại cuốn truyện đọc dở, khẩn trương tìm chỗ trốn, càng lúc càng bế tắt. Chỗ này không được, chỗ kia cũng không được. Nhác thấy thùng các-tông đựng sách mới chưa kịp sắp ra kệ, Yuko liền nãy ra 1 ý, bắt tay vào nhấc sách bỏ ra ngoài "Cốp! Cốp! Cốp!" Âm thanh giày cao gót gõ lên sàn gỗ mỗi lúc một đến gần, số sách lấy ra chưa được một nửa. Không kịp rồi! Yuko luống cuống đánh rơi chồng sách trên tay xuống đất "Bốp!" nghe như lệnh tử vừa được ban hành, Yuko đành buông xuôi phó mặc cho số phận. Ngay lúc đó, một cánh tay vương ra bắt lấy Yuko, bỏ thủ thư đứng một mình ngơ ngác với ngổn ngang là sách.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét