Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

(os) Sóc nhỏ! Em chạy đâu cho thoát

Chap 9: Có biến


Sau một hồi đứng hình, Kojima lao đến lôi Yuko vào lòng, tránh xa tên dị hợm kia.
Nhân tiện nói luôn "tên dị hợm kia" chính là Tadashi Kenjin, văn thông võ thạo, học sinh giỏi nhất khối, đương kim vô địch điền kinh 500m toàn quốc. Nghe đồn, hắn ta được mệnh danh là thần đồng ngàn năm có một, 2 tuổi biết đọc, 3 tuổi biết viết, 5 tuổi thành thạo 7 thứ tiếng, trước khi bước vào trường đã được đại học Yale mời đến học nhưng vì chuyện gia đình nên không thể đi. Tadashi không chỉ giỏi điền kinh mà còn là hạt giống bóng rổ của thành phố. Người có thành tích tốt như vậy lại không hề kêu căng, ngạo mạn, vẻ ngoài anh tuấn, tính tình ôn nhu, hòa đồng, hắn ta chính là bạch mã hoàng tử trong mơ của bao thiếu nữ. Mỗi ngày đều có thư tình nhét tràn cả tủ giầy, các nữ sinh trường khác cũng không ngại đeo đuổi tỏ tình, mỗi ngày trên đường đến trường Tadashi đều bị chặn lại tặng quà.
Đương nhiên những thông tin này đều là do về sau Mariko cung cấp. Hiện tại trong mắt Kojima "tên dị hợm kia" chính là một con cóc vừa già vừa xấu đang định ăn thịt con thiên nga bé bỏng của cô. Cô ôm Yuko khư khư trong lòng, tức giận hét lên
- Anh là ai? Định làm gì Korisu của tôi? Hai người có quan hệ gì?
Tadashi nheo mắt nhìn Kojimacho thật kĩ, cười khẩy đáp
- "Korisu của tôi"? Cô thật thú vị đó Kojima
Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của Tadashi, Kojima càng sôi máu, nắm tay Yuko đùng đùng bỏ đi
- Không thèm đôi co với anh. Chúng ta đi thôi Yuuchan
- Cô muốn đi? Trước hết phải hỏi Yuko có muốn đi hay không đã
Kojima khựng lại nhìn tiểu ái tử cứ cuối gầm mặt, một li cũng không chịu xê dịch
- Yuuchan em!
Kojima hoang mang. Không lẽ Yuko với gã này thực sự có quan hệ thân thiết. Một đứa trẻ hay cười nói vui vẻ nhưng luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, lại quen biết cái tên mặt cóc này. Vậy ra trước giờ Yuko tránh né cô là bởi vì hắn ta?
Tadashi khoanh tay thưởng thức bộ dạng lúc này của Kojima, trong lòng vô cùng hả hê, cho chừa cái tội dám hôn môi Yuko.
- Còn không mau lại đây, nhóc con
Yuko nãy giờ cuối mặt cuối cùng cũng ngước lên nhìn Kojima. Cô chưa kịp vui mừng thì lại thấy đôi chân mày nhíu chặt của Yuko. Yuuchan! Đừng nói em định
- Xin lỗi senpai, em phải làm hết bài tập mới được về nhà nên không thể đi với chị được
Yuko bặm bặm môi hồi lâu rồi dùng ánh mắt hối lỗi hướng Kojima lí nhí nói. Kojima sững sờ nhìn Yuko từ từ rút tay về, đi đến chỗ Tadashi. Từ trước đến nay Yuko chưa từng từ chối yêu cầu của cô, dù hết lần này đến lần khác đều nói không nhưng cuối cùng vẫn ngượng ngùng chấp nhận. Cô thích nhất là vẻ mặt lúc đó của Yuko, thực khiến cho người ta muốn trêu chọc.
Trước mặt một thằng con trai lại bày ra vẻ mặt đó còn dám từ chối cô, Kojima thật không cam tâm
Sau khi rời khỏi vòng tay của Kojima, Yuko ngoan ngoãn ngồi vào bàn học với sự chỉ dẫn của Tadashi, một khắt cũng không dám ngẩn mặt lên nhìn Kojima. Dù biết bản thân đã làm tổn thương Kojima nhưng trước mặt người kia cô thật không dám làm càn.
Tadashi đặt tay lên ghế Yuko ngồi, từ phía sau đưa ra lời chỉ dẫn. Khoảng cách của hai người gần như là tuyệt đối, chỉ cần nhích đến một chút là môi Tadashi lập tức chạm vào má Yuko. Hắn ta còn thì thầm nho nhỏ làm như nơi đó chỉ có hai người, cố tình chọc tức Kojima. Biết Kojima đang quan sát, Tadashi dứt mắt khỏi Yuko, mặt đối mặt với Kojima, lùa tay vào mớ tóc lòa xòa trước trán hất một cái, nhếch mép giương giương tự đắc. Knock out! Tadashi - Kojima: 1 - 0
Sau khi Kojima nộ khí xung thiên đùng đùng bỏ đi, Tadashi kéo ghế đối diện Yuko ngồi xuống, chống cằm nhìn người ở đầu bàn bên kia.
- Em với cái cô Kojima đó có vẻ thân thiết nhỉ?  "Korisu của tôi" luôn
Yuko dừng bút trong chốc lát lại cắm cúi viết tiếp
- Chị ấy là chị gái của Jurina, cũng gọi là có quen biết
Hừ! Còn giả vờ bình tĩnh làm bài, rõ ràng mang tai đã đỏ hết cả lên. Tadashi càng lấn tới
- Vậy sao anh nghe nói ai đó bị hôn trước hành lang lớp học ta?
- Làm sao anh biết?
Yuko tái mặt bật dậy. Vậy là đã phát hiện từ trước mà vẫn giữ im lặng. Haz lần này rắc rối to rồi. Yuko ngồi thụt xuống vò rối tung tóc của mình
- Sao anh lại không biết cho được? Hai người là chủ đề bàn tán của toàn truờng đó
- Cái đó chỉ là..là
- Là gì?
- Một tai nạn! Đúng rồi một tai nạn
- Nhưng mà anh nghe đâu là em tấn công người ta trước mà.
Nếu đây là tầng 18 Yuko sẽ lập tức nhảy xuống. Không một chút do dự!
- Sau này đừng có gây ra tai nạn kiểu đó nữa, không thì biết tay anh.
- Dạ
Thời điểm đó, Kojima bỏ đi chính là tìm thầy phụ trách hỏi cho ra nhẽ, nhất quyến đòi chuyển Yuko về khu K. Kết quả bị phạt ở lại dọn thư viện vào cuối giờ, quyết định Yuko lưu lại khu A vẫn không thay đổi, Kojima bị đuổi về vạn phần không phục. Cô đi ngang các học sinh bị phạt khác đều thấy mọi người chăm chỉ làm bài bất giác thở dài. Đứa trẻ kia nếu bớt năng động một chút, chịu ngồi vào bàn học tập thì bây giờ có lẽ sẽ không phải học chung với tên mặt cóc. Nhưng mà nếu không có vụ phạt này thì mãi mãi cô cũng không biết được mối quan hệ mờ ám của hai người. Em giỏi lắm Oshima Yuko! Bấy lâu nay đều giấu tôi việc bản thân cùng tên kia có quen biết, hơn nữa lại là loại quen biết vô cùng thân thiết.
- Yuuchan
Tadashi đột nhiên đổi giọng trần thấp gọi Yuko khiến Kojima đi giữa đường phải khựng lại, nấp sau kệ sách nghe lén
- Hứa với anh sau này tránh xa cô ta một chút
Tadashi lùa tay vào mái tóc của đứa trẻ đang tròn mắt ngước lên nhìn mình. Thịch! Hình như tim Kojima vừa đập một hồi cảnh báo. Bọn họ thực sự là..
- A.. Át xì!
Yuko sau một hồi ngẩn người nhìn Tadashi thì lên tiếng, không phải đáp ứng yêu cầu kia mà là hắt xì hơi một cái. Đương nhiên với tư thế hiện tại thì bao nhiêu tinh túy đều bắn vào mặt Tadashi.
- Yuuchan!!!
- Aaa em xin lỗi, xin lỗi
Haruna bịt miệng lại để không cười lớn. Đứa nhỏ này thật quá sức thú vị, khiến cô cười đến chảy cả nước mắt.
- Nè Yuuchan, cái cô " Korisu của tôi" định trốn học hả gì sao lâu quá chưa về?
- Ai nói tôi trốn học!
Haruna từ sau kệ sách tức giận lao ra. Tên mặt cóc này định nhân cơ hội nói xấu cô với Yuko đây mà
- Vậy chứ cô đi đâu?
- Không phải việc của anh.
Thời gian còn lại của buổi học đối với Kojima chẳng khác nào địa ngục. Ai lại chịu được cảnh người con gái mình thích đùa giỡn với một thằng con trai trước mặt mình chứ? Yuko vốn đã cố tình tránh né cô, lại thêm tên mặt cóc kia liên tục có những hành động thân mật với sóc nhỏ, thật khiến cô sôi máu. Kojima cảm thấy mình không khác nào người vô hình. Có thật là cô phải chịu cực hình này suốt một tuần không? Kiếp trước cô đã làm gì nên tội chứ.


Tan học, thầy phụ trách đi kiểm tra từng khu, thu bài tập rồi cho học sinh ra về. Yuko đã gom hết tập vở bỏ vào cặp nhưng Kojima vẫn gục mặt xuống bàn im thin thít, cô cắn cắn môi đi đến lay Kojima dậy
- Senpai! Senpai!
Ánh nắng ngọt ngào và vàng ươm như mật ong được đổ qua khuôn cửa, chảy dài đến mặt bàn bao phủ lấy Kojima. Cũng trong buổi chiều tuyệt đẹp như thế, có một người đã say mê nhìn ngắm người mình thương ngủ, đến mức muốn hôn lên cánh môi mềm. Hôm nay đối tượng được thương lại làm điều tương tự, chỉ khác là quá ngây ngô để nhận ra khao khát được hôn. Yuko đưa tay chạm vào mái tóc phủ đầy mật ong óng ánh của Kojima, cảm giác chân thật đến giật mình, không biết làm sao để diễn tả được, chỉ có thể đỏ mặt tía tai rút tay về
- Uhm
Tiếng ngâm của Kojima khiến lòng Yuko nhộn nhạo. Đã tự hứa phải tránh xa, vậy mà chỉ vì một âm thanh nhỏ bé lại bất tri bất giác động lòng. Lí trí vốn đã là kẻ bại trận trong trò chơi ái tình ngay từ lúc bắt đầu.
- A Yuuchan
Kojima tươi tỉnh nở một nụ cười thật rạng rỡ khi nhìn thấy Yuko, ít vẫn còn biết đến cô.
- Sao đỏ mặt hết vậy, Yuuchan đáng yêu thế này thật khiến người ta không an tâm.
Yuko bối rối cuối đầu, mặt lại càng đỏ khiến Kojima càng vui vẻ, muốn tiếp tục chọc phá nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị thanh âm khác bẻ gãy
- Sao còn đứng đó, về thôi nhóc con
- Nhưng..nhưng
Yuko nửa muốn nghe theo lời Tadashi vì sợ bị trêu chọc nửa muốn ở lại vì lo lắng cho Kojima
- Kojima còn có việc, đừng làm phiền cô ấy nữa mau đi thôi
- Như vậy có ổn không senpai
- Không sao đâu, Yuuchan cứ đi trước đi
Yuko vẫn không an tâm hỏi lại một lần nữa khiến Kojima cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô không thể để một đứa trẻ ngoan như thế này ở lại chịu phạt cùng mình được. Kojima nựng má trái ửng hồng của Yuko xem như tự thưởng cho mình rồi lưu luyến tạm biệt.
Ra được đến cổng, Yuko lại viện đại lý do là để quên đồ để chạy vào tìm Kojima. Tadashi vừa nói với cô là Kojima bị phạt dọn thư viện, cái chỗ đó lớn như vậy, chỉ có một mình Kojima chắc đến tận tối mới xong. Yuko vội vã chạy đi mà không nhận ra rằng ở bên trong mình có một hạt giống đang dần nhú lên , dù là rất ít.
Kojima gom những cuốn sách đại cương to oành, dày đến mức xé làm giấy vệ sinh cả năm còn không hết đem dẹp ở khu S. Dù đã học ở đây 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên cô bước vào khu S, nơi toàn chứa những cuồn giấy vệ sinh của thế kỉ, thật không hiểu loại quái vật nào có thể nhai nổi chúng chứ. Natako chết bằm! Chỗ này nhiều sách như vậy, bình thường phải 3 - 4 người dọn, hôm nay lại cho người ta về hết bắt một mình cô làm. Thật tức chết!
Sau khi đặt cuồn giấy vệ sinh cuối cùng lên kệ, Kojima đi ngược trở ra, muốn mau chóng thoát khỏi cái nơi đầy chướng khí này. Mới dẹp xong có 3 khu mà tay cô đã mỏi nhừ, tốt nhất là nên kết thúc càng sớm càng tốt trước khi cô nổi điên lên mà đốt sạch cái thư viện này.
- Kojima senpai! Kojima senpai!
Tiếng gọi mà đến chết ngất cũng không lầm được khiến Kojima giật mình. Ở đầu bên kia hành lang dài, Yuko vội vã chạy về phía Kojima. Ở đầu bên này, có ai đó kinh ngạc đến không thể nói nên lời. Khi chỉ còn cách Kojima chừng hai bước chân, Yuko dừng lại thở dốc rồi ngước lên cười, nói với Kojima những lời còn ngọt ngào hơn cả một nụ hôn
- Để em phụ chị
Giống như ánh nắng làm lóa mắt sau một giấc mộng trưa hè, cảm giác lâng lâng như đi trên mây này khiến Kojima hạnh phúc đến chết đi được. Cô dang tay ra đỡ lấy Yuko, ôn nhu nói
- Được, chúng ta cùng làm

Cũng đã nửa tiếng kể từ lúc Yuko đến giúp Kojima. Những tia nắng cuối cùng trong ngày sắp tắt, công việc của họ kết thúc cũng là lúc ngày tàn. Yuko chật vật đẩy quyển từ điển lên giá sách ở trên cao, cứ đặt lên được rồi lại rớt xuống không biết là bao nhiêu lần, sự kiên nhẫn có hạn khiến đôi tai nhỏ nhắn bắt đầu đỏ lên. Đột nhiên có cảm giác bị cỗ hương thơm quen thuộc cùng thân hình của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bao quanh khiến Yuko kinh sợ "A!"  lên một tiếng.
Kojima sắp xếp gọn ghẽ tất cả rồi đi tìm cô sóc của mình. Nhìn thân hình nhỏ nhắn kia cứ cố với lên giá sách quá tầm, Kojima bật cười khúc khích. Yuko lúc nào cũng đáng yêu như vậy, kể cả một việc nhỏ cũng bị làm cho đỏ cả tai. Kojima tiến tới giúp Yuko hoàn thành cô việc, đến khi cảm thấy đứa trẻ kia cả người đông cứng lại mới nhận ra mình đã đến quá gần, chỉ cần vòng tay ra trước là đã tạo thành một cái ôm từ đằng sau. Yuko tìm cách thoát khỏi tư thế mờ ám này thì bị Kojima ngăn lại. Cô giữ lấy vai Yuko, cuối đầu xuống đặt cằm lên vai thì thầm
- Cứ như thế này một chút không phải rất dễ chịu sao
Hành động của Kojima đã làm Yuko tê liệt đến mức không biết phải trả lời như thế nào, không phải là không cảm thấy thích nhưng mà
- Hay là Yuuchan sợ người kia sẽ ghen nên không dám
Miệng nói là người khác ghen, bản thân Kojima không nhận ra người đang ghen chính là mình. Nếu có nhận ra thì đã sao, cô không thể ghen với tên mặt cóc đó à?
- Senpai nói gì em không hiểu
Nghe những lời này Kojima cảm thấy như có ngàn con kiến đang châm chít mình, tay cô bất giác siết chặc. Em còn muốn giả vờ cho ai xem đây Yuuchan? Giá mà em đừng quay lại
- Không có gì. Cám ơn em đã giúp, chúng ta về thôi
Kojima thở dài buông Yuko ra, khách sáo nói một lời cảm ơn rồi chuyên tâm thu dọn túi xách, không thèm liếc nhìn người kia lấy một cái.
Trong lòng có chút sợ hãi nhưng khi Kojima đã rời khỏi vai mình Yuko lại cảm thấy hụt hẫn. Lần đầu tiên sự im lặng đáng sợ xảy đến với họ. Yuko lờ mờ nhận ra là Kojima đang giận mình mà không hiểu vì sao.
Kojima quay lưng bước đi thì bị một bàn tay níu lấy áo. Cô khó hiểu quay sang nhìn Yuko, tai của người nào đó lại đỏ gay gắt
- Đừng đi em..em
- Sao?
- Em đói uhm chúng ta đi ăn được không?
Để cho thêm phần thuyết phục, cái bụng đáng thương của Yuko thức thời kêu mấy tiếng khiến một người đang giận phải phì cười, một người đã đỏ mặt lại càng đỏ hơn.
Sau một hồi ăn uống vui vẻ, Kojima đưa Yuko về nhà. Nhìn lại cả ngày, ngoài chuyện phát hiện Yuko quen biết với gã mặt cóc thì không có gì đáng bực mình, cũng nhờ vụ phạt mà thành công làm lành với Yuko, còn được ôm một cái, nắm tay và đi ăn cùng nhau. Như vậy là quá tốt rồi
"Cạch!"
- Tadaima!
- Okaeri!
Kojima xin rút lại suy nghĩ trong đầu. Hôm nay chính là ngày TỆ NHẤT đời cô

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét