Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Sóc nhỏ! Em chạy đâu cho thoát (kojiyuu)

Author: Sebastian_L
Couple:Kojiyuu
Tình trạng:Đang hoàn thành
Rating:K
Thể loại: ngọt ngào văn
A/N: lần đầu viết xin chiếu cố. Ai đọc thấy wen wen thì đúng như bạn nghĩ, wê wán em nó ở forum idol48.vn nhưg vì sập nhà nên wa wattpad tá túc, tên au khác là tại vì tui đổi tên đó. Anyway, enjoy it
Chap1: Cưỡng hôn 
- A no....senpai! Chụt!
Kojima đang ung dung đi cùng Shinoda giữa sân trường, không ngừng hăng say bàn luận về các tiểu loli khóa dưới, chủ yếu là Shinoda nói còn Kojima thì mơ màng gật gù. Các nàng nguyên là nữ sinh trường Akihabara năm cuối, từ khi bước vào trung học đã nổi danh toàn trường, càng lớn càng xinh đẹp rạng ngời, khí chất lại hơn người còn giỏi nhạc họa khiến không ít người hâm mộ. Người theo đuôi mạnh dạn tỏ tình cũng không ít đương nhiên đều bị khéo léo từ chối, hôm nay là lần đầu tiên có kẻ ngang nhiên hôn Kojima giữa sân trường. Nàng chưa kịp phản ứng tiểu vóc dáng đã đỏ mặt chạy mất dạng, Kojima ngẩn ngừa ra đưa tay sờ vết hôn còn ấm trên má, quay sang ngơ ngác hỏi người bên cạnh:
- Vừa rồi là hôn ta sao?
Shinoda đang thích thú thưởng thức được hỏi liền xoa cằm, tà mị cười:
 - Chính là như vậy nha, thậm chí còn nghe rõ "chụt" một tiếng, Kojima Haruna tiếng tâm lừng lẫy lại bị cưỡng hôn giữa sân trường, thật mất mặt, ta hổ thẹn thay cho ngươi.
Miệng nói hổ thẹn, mặt lại mang ý cười, chính xác là ôm bụng cười không ngừng, Shinoda Mariko thật biết cách chọc người khác phát điên. Kojima tức giận phản bác:
- Cái gì mà cưỡng hôn? Vừa rồi là hôn má thôi! Không tính!
- Nói thế nào thì vẫn là ngươi bị hôn, hơn nữa còn để đối phương chạy mất.
Shinoda không ngừng công kích hi hi ha ha cười, Kojima tức giận nhíu mày ủy khuất, cảnh tượng hiếm có này làm không ít người tò mò, chưa kịp dừng lại hóng chuyện thì chuông đã reo báo hiệu tiết học đầu tiên sắp bắt đầu. Tất cả đều hối hả chạy vào lớp, thoáng chốc giữa sân trường rộng lớn chỉ còn lại hai người, tiếng cười của Shinoda càng đập mạnh vào tai Kojima, nàng lạnh giọng hỏi:
-Cười đủ chưa?
Tức giận thật rồi a! Shinoda âm thầm cảm thán, Kojima ôn nhu hiếm khi giận dữ nhưng một khi đã bị chọc tức thì chuyện gì cũng dám làm. Còn nhớ lần trước vô tình làm hỏng cái máy PS3 yêu thích của Kojima, nàng liền tuyên bố mình là bạn gái Shinoda, hại cô suốt ba tháng không thể đến gần các tiểu loli của mình, đối với lolicon mà nói đây chính là loại dày vò kinh khủng nhất, nhắc lại vẫn thấy thương tâm a. Shinoda biết điều ngậm miệng lại, cười giã lã:
- Được rồi được rồi là ta sai, đừng giận mà, mau vào lớp thôi.
Kojima hừ lạnh, không thèm nhìn Shinoda một mạch đi thẳng. Kẻ bị ghẻ lạnh tất tả đuổi theo, nỗ lực cung cấp thông tinh quan trọng lấy lòng Kojima: 
- Khoan đã, còn một chuyện...uhm hồi nãy ta có nhìn qua bản tên nàng... hình như là Oshima Yuko lớp 1 - A
Kojima lạnh lùng sải bước phía trước đột nhiên đứng khựng lại, Shinoda vẫn tiến lên kết quả đâm sầm vào lưng nàng
- Đau chết ta.
Kojima liếc mắt nhìn Shinoda ôm mặt nhăn nhó, âm thầm nhếch mép, quay ngắc 180° rẽ sang khu A
- Chúng ta đi!
- Nè nè đợi đã! Vào học rồi còn đi đâu?
- Tìm Oshima Yuko!
Kojima kiên quyết đi thẳng đến khu A, Shinoda trong lòng mừng thầm. Vậy là thoát nạn ! Xin lỗi em nhỏ Yuko, lần này cưng lành ít dữ nhiều rồi.
Kojima bình thường rất lười vận động, ăn chậm, đi chậm, phản ứng cũng chậm. Khi bị chọc giận, sinh lực cuồng cuộng như sống thần nháy mắt đã đi tới nơi, leo 3 tầng lầu vẫn không thở dốc, nhắm phòng học 1 - A mà tiến tới. Thật lợi hại! Shinoda bị bỏ lại phía sau trong lòng thán phục, lâu lắm rồi mới thấy một Kojima Haruna khí thế bừng bừng như thế này, nhất định phải cảm ơn tiểu loli kia một tiếng.
Nhất thời tức giận, chỉ muốn mau chóng tìm người hỏi tội, khi đã tìm thấy lại chẳng biết làm gì, Kojima đành nấp sau cửa âm thầm quan sát. Nhìn sơ qua một cái đã thấy ngay nữ sinh mang bản tên Oshima Yuko đang mơ màng ngủ gật trong lớp. Mái đầu nâu càng lúc càng nghiên, nghiên dần xuống cuối cùng đập trực tiếp vào mặt bàn. Yuko giật mình mở mắt, tay xoa lấy trán, lắc đầu cho tỉnh ngủ sau chỉnh tư thế nghiêm túc học, chưa được 5s lại trở về như cũ. Đứa trẻ này thật quá sức đáng yêu khiến Kojima quên cả dự định ban, cứ đứng ngoài cửa xem Yuko ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ không biết chán.Hồi lâu Yuko bị phát hiện, thầy giáo hùng hổ bước xuống cuối lớp, cầm tai nàng kéo lên:
- Oshima Yuko! Lặp lại câu tôi vừa nói.
Nguy rồi, lời giảng của thầy Natako chính là ru ngủ đại pháp trong truyền thuyết, vừa vào tiết đã gục ngay lập tức, một chữ cũng không nghe thấy làm sao mà trả lời. Yuko nhíu mày hình chữ bát, vò đầu suy nghĩ cả nữa ngày cuối cùng cười khì khì trả lời:
- Câu sensei vừa nói chính là: "Oshima Yuko! Lặp lại câu tôi vừa nói."
Mọi người ai cũng ngủ gật nhưng lần nào cũng tìm ta gây chuyện, lần này ta cho ngươi biết tay. Yuko ngoài mặc tỏ ra ngoan hiền, trong lòng thì đắc thắng, thành công chọc giận thầy trong tiếng cười rộ của cả lớp. Kojima cùng Shinoda cũng không ngoại lệ, đương nhiên cũng biết tiết chế nhỏ tiếng một chút. Osima Yuko không những đáng yêu mà rất láo cá, thật thú vị.
- Em ra ngoài đứng hết tiết cho tôi
- Vâng.
Yuko chịu phạt vẫn ngẩn cao đầu, ung dung tự tại bước đi. Nàng đùa giỡn với giáo viên là chuyện thường nhật, nàng bị phạt cũng là chuyện thường nhật nhưng việc nàng không ngờ tới chính là ngoài cửa đang có hai kẻ đang chực chờ tấn công.
Natako trừng mắt nhìn đám quỷ nhỏ, tất cả biết điều im bặt, tiết học lại tiếp tục diễn ra. Thật không may cho Nakato ngoài kia còn có hai kẻ phá đám khác, chưa kịp mở miệng ra thì đã nghe "Binh!" một tiếng. Trên khung cửa sổ, Kojima chống hai tay khóa chặt lấy Yuko , thích thú nhìn bộ dạng lúng túng của đứa trẻ trước mặt
- L..làm gì v..vậy?
Yuko đỏ mặt lấp bấp, vừa bước ra khỏi cửa đã bất ngờ bị áp sát, dáng người rất cao, hiện tại tầm mắt ngoài ý muốn rơi vào khuôn ngực đầy đặn của nàng, không còn cách nào khác đành ngước mặt lên trực tiếp nhìn người đó. Là Kojima senpai! Không cần nhắc Yuko vẫn nhớ sáng nay đã làm chuyện quá phận với nàng. Hương cam thơm ngát vẫn chưa tan nơi đầu môi, nay mặt đối mặt thế này càng ngào ngạt hơn trước, Yuko dằn lòng nín thở quay mặt sang chỗ khác.
Cảnh tượng hấp dẫn này lôi kéo không ít  học sinh lớp 1 - A hiếu kì nhìn trộm. Shinoda không ngoại lệ nhập bọn, hơn nữa còn hợp lực cùng đám nhóc cản trở không cho Nakato phá đám.
Mặt Yuko càng lúc càng đỏ, ý cười của Kojima càng lúc càng đậm, hướng má tiểu vóc dáng thơm một cái, không phải lỗi tại ta, có trách là trách ngươi quá đáng yêu. Yuko ngây ngốc nhìn Kojima, hoàn toàn đã bị nàng làm cho tê liệt. Cứ tưởng tìm mình hỏi tội nào ngờ lại thành ra như thế này. Phải làm sao đây?
Kojima thành công thu hút sự chú ý của Yuko, tiếp tục công tường phá thành kề sát tai Yuko phả từng hơi nóng:
- Nụ hôn này tôi trả cho em, có thích không?
- Dạ?
Yuko như bị thôi miên ngơ ngác đáp, tim đập liên hồi tựa hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Kojima bắt lấy cằm Yuko buộc nàng nhìn thẳng vào mình rồi từ từ cuối xuống. Kojima dùng ngón tay thon dài miết lấy cánh môi mềm, nhếch mép cười:
- Tôi rất thích môi của em nha nhưng kĩ thuật hôn của em thật kém.
Kojima lắc đầu khiển trách, Yuko xấu hổ chưa kịp khán cự thì môi đã kề môi thì thầm:
- Tôi tìm đến chính là dạy cho em cách hôn, sau này chúng ta sẽ thường xuyên luyện tập.
Kojima áp lấy môi Yuko hôn tới, Yuko chưa kịp tiêu hóa từ "sau này", "luyện tập" của Kojima thì đã bị cưỡng hôn, mở to mắt sửng sốt. Bên ngoài, một cơn gió ào tới đem cánh hoa anh đào thổi vào hành lang, quấn lấy hai thân ảnh đang hôn nhau.
Vào một buổi sáng mùa xuân, Kojima cứ như thế ban cho Yuko nụ hôn đầu ngọt ngào như mashmallow nóng chảy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét